CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhóc hãy đợi anh


Phan_5

Hiểu Hân nghiến răng hỏi.

“Hôm nay lôi em đi là có kế hoạch trước rồi đúng không?”

“Phải! Chị nhận hết được chưa. Nhưng em đừng như vậy với mẹ em nữa. Chuyện tình cảm của người lớn khó nói lắm, mẹ em đúng là có sai nhưng cha em cũng chẳng đúng. Tuy họ không còn yêu thương nhau nữa nhưng tình yêu của họ với em sẽ không bao giờ đổi. Em hiểu không?”

Hiểu Hân lắng nghe nhưng im lặng không nói. Trong lòng Hiểu Hân cảm thấy cay đắng, ai có thể hiểu được những tổn thương mà cô đã nhận được từ cha mẹ mình.

Chương 16

Hiểu Hân ngồi ngoài ban công ngắm khu phố về đêm, đêm nay là giáng sinh nên một số căn hộ vẫn bật đèn sáng, trên đường thỉnh thoảng có vài tốp người qua lại nói cười trong đêm muộn. Hiểu Hân nhìn hộp quà bị vứt tại giường,  trong chiếc hộp thỉnh thoảng lại có tiếng nhạc phát ra. Mặc dù trên danh nghĩa là Ngọc Trúc tặng nhưng Hiểu Hân thừa biết món quà đó là của ai. Lúc nãy Ngọc Trúc đã gõ cửa phòng Hiểu Hân, nhưng cô đã tắt đèn im lặng vờ như đã ngủ.

Hiểu Hân quay lại giường, lấy tay xé mở hộp quà, bên trong là chiếc điện thoại di động màu trắng rất đẹp đang nhấp nháy đèn báo nhiều màu. Hiểu Hân mở lên thấy hình ảnh tin nhắn nhấp nháy, cô không hề đọc tin nhắn mà với ngón tay lên nút nguồn ấn, sau đó ném trở lại vào chiếc hộp. Hiểu Hân mở tủ quần áo ra, rồi vùi chiếc hộp vào trong góc. Cô quay lại giường, cố dỗ mình đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Đêm nay sao dài vậy!

_o0o_

Đội tuyển bóng rổ trường Trung Văn bắt đầu thi đấu vòng bảng đầu tiên. Toàn bộ tỉnh A có 12 trường cấp ba được chia làm 4 bảng. Trường Trung Văn được phân vào bảng B cùng trường Quang Trung và Trần Phú.

Do có việc bận nên Khôi Nguyên không thể đi sớm cùng đội tuyển của mình. Anh lái ô tô thẳng tới nhà thi đấu mà không kịp qua nhà đổi chiếc xe quen thuộc của mình. Có cuộc gọi tới, Khôi Nguyên nhấn vào tai nghe bluetooth

“Alo!”

“…”

“Tôi sắp tới nơi rồi.”

“…”

“Không có thẻ nội bộ tôi ngồi trên khán đài theo dõi cũng được.”

“…”

“Tôi chỉ là lính đánh thuê cho ông thôi, ông liệu mà chỉ đạo đàn em của tôi cho tốt vào.”

“…”

“Ok! Tôi biết rồi, thế nhé.”

Khôi Nguyên vừa bước vào cửa sân thi đấu đã nghe thấy tiếng reo hò ầm ỹ của các cổ động viên. Anh nhìn khắp các dãy ghế để tìm chỗ trống. Hôm nay rất đông các cổ động viên nên nhà thi đấu gần như kín chỗ. Khôi Nguyên mãi cũng tìm được hàng ghế trống khá gần với sân . Nhìn lên bảng điểm hiển thị trên tường Khôi Nguyên khá hài lòng khi đội tuyển trường Trung Văn đang dẫn trước 30 điểm.

“Này! Mày xem có phải con Hiểu Hân không?”

Tiếng nói bên cạnh nhắc tới Hiểu Hân khiến Khôi Nguyên chú ý, anh quay mặt nhìn sang cô bé bên cạnh rồi nhìn ra phía Hiểu Hân đang đứng.

Hiểu Hân hôm nay gọn gàng trong đồng phục thể thao đơn giản của trường, mái tóc được quấn gọn trên cao, khiến khuôn mặt càng trở nên thanh thoát hơn. Trái với khuôn mặt lãnh đạm hàng ngày, ánh mắt Hiểu Hân chuyên chú hơn khi theo dõi trận đấu.

“Ờ, đúng là nó rồi! Không ngờ nhìn thấy nó ở đây.”

“Nó vẫn học đỉnh nhỉ, thi hẳn được vào trường Trung Văn, còn tao với mày lẹt đẹt suýt phải học dân lập.”

“Trung Văn đã là gì, vào được trường chuyên của đại học Tự Nhiên mới giỏi chứ”

“Vào được Trung Văn là ngon rồi, sao giọng mày khinh khi thế, tao nhớ mấy năm cấp hai mày học cùng lớp và chơi thân với nó lắm cơ mà.”

“Tao thèm vào chơi thân với nó. Mẹ tao ngày xưa lúc nào cũng khen Hiểu Hân học giỏi thế này, Hiểu Hân tài thế kia, đem nó ra làm gương mỗi khi mắng tao, bắt tao phải chơi thân với nó. Tao thừa biết bà già tao sợ tốn tiền học thêm nên muốn tao học ké gia sư nhà nó mà.”

“Mẹ mày cũng cao thủ nhỉ, ngày trước có mấy ai thuê được gia sư riêng đâu.”

“Hi..hi…cũng nhờ học nhà nó mà tao biết được, bố mẹ nó bỏ nhau vì mẹ nó chạy theo trai đó. Tao ẹ tao biết sự thật để mẹ tao khỏi phải ngưỡng mộ nhà nó nữa.”

“Hóa ra chuyện lan ra cả khu là do mẹ mày tiết lộ hả? Bảo sao một thời gian sau nhà nó rời đi và nó cũng chuyển trường luôn.”

“Nó chuyển đi tao lại càng mừng, đỡ phải giả vờ thân thiết với nó.”

“Mày cũng ác thật đó, nhưng tao cũng nể nó thật, gia đình như vậy mà nó vẫn vững tâm học tốt.”

“Ác cái gì? Mày có chịu được không khi suốt ngày bị bà già lôi ra so sánh. Nó giỏi gì chứ, quái vật thì có.”

“Này! Các bạn có thể trật tự cho tôi theo dõi trận đấu không?” Khôi Nguyên to giọng với hai cô bé bên cạnh. Trên khuôn mặt anh, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.

Hai cô bé bên cạnh giật mình quay ra nhìn Khôi Nguyên, giọng của Khôi Nguyên cũng khá to khiến những người bên cạnh quay ra nhìn lại. Hai cô bé khá xấu hổ khi bị anh chàng đẹp trai quát khiến ọi người xung quanh chú ý, hai cô cúi mặt, trong miệng câu xin lỗi phát ra lí nhí khó mà nghe thấy được.

Khôi Nguyên không quan tâm tới hai cô bé ngồi kế bên nữa mà tập trung theo dõi trận đấu. Nhưng cảm giác bực bội khiến anh không muốn ngồi ở chỗ này, anh đứng bật dậy chuyển chỗ sang dãy khác.

“H.o.é.t…”

Tiếng còi kết thúc hiệp vang lên, hai đội nghỉ giải lao và hội ý trong chốc lát. Tranh thủ lúc nghỉ, Khôi Nguyên tiến về phía rìa khán đài nơi ngăn cách sân đấu và khán giả. Anh vẫy tay ra hiệu cho Vũ Thanh và các thành viên trong đội biết. Khôi Nguyên giơ ngón cái tỏ tán thưởng, khiến các cậu nhóc của đội tuyển mặc dù mệt nhưng vẫn thấy hứng chí.

Hiểu Hân và Mai Phương nhanh chóng phát khăn và nước cho từng người, trái với những quy tắc cứng nhắc khi luyện tập thì hôm nay họ là những trợ lý hết sức đắc lực.

Khôi Nguyên không ngờ tới khi Hiểu Hân chủ động tiến về nơi anh đứng rồi chìa chai nước khoáng cho anh. Vị trí anh đứng khá cao khiến Hiểu Hân phải giơ tay lên mới đưa được. Mặc dù khuôn mặt Hiểu Hân chẳng tỏ thái độ gì nhưng Khôi Nguyên vẫn rất vui khi thấy cô chủ động. Mọi bực dọc khi nãy dường như biến mất không một dấu vết.

Chương 17

“Trung Văn chiến thắng! Trung Văn vô địch!”

Các cổ động viên trường Trung Văn sung sướng hét lên khi đội tuyển có một chiến thắng đẹp. Mặc dù là trận khởi đầu nhưng việc dẫn điểm trước cũng khiến ọi người tin đội tuyển Trung Văn có thể vượt qua vòng loại.

Các thành viên trong đội rất mệt nhưng niềm vui chiến thắng đã xua đi tất cả. Một vài thành viên dự bị giúp Hiểu Hân và Mai Phương dọn đồ cho đội bóng.

Một thành viên trong đội thấy Khôi Nguyên tiến xuống sân thi đấu liền la lên.

“Sư huynh hôm nay bọn em chơi được chứ?”

“Rất tốt! Cứ thế phát huy, nếu đến vòng loại 2 mà không qua được thì các cậu cứ liệu với anh.” Khôi Nguyên giả vờ giơ nắm đấm ra dọa.

“Có phạt thì phải có thưởng chứ, hôm nay bọn em thắng sư huynh phải khao đấy.”

“Ok! Cũng đến trưa rồi tôi mời các em đi ăn. Mà chiều nay Vũ Phong cùng vài bạn xem trận chiều nay nhé, phải biết thực lực đối thủ mới được.”

“Vâng! Sư huynh.” Vũ Phong, cùng vài bạn làm động tác tuân lệnh theo kiểu nhà binh khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Vũ Phong sau sự việc của Lệ Chị gây ra cho Hiểu Hân, đã cảm thấy áy náy vô cùng. Vũ Phong đã xin lỗi Hiểu Hân nhưng thái độ của cô thì lạnh nhạt dửng dưng như chưa hề có chuyện, khiến Vũ Phong càng buồn hơn. Giá như Hiểu Hân cũng như người khác mắng chửi mình một trận thì Vũ Phong sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hiểu Hân lấy thái độ lạnh nhạt ấy làm khoảng cách khiến Vũ Phong không thể tiến lên được đành từ xa lẳng lặng dõi theo.

_o0o_

“Oa! Sư huynh làm bọn em ngưỡng mộ quá. Xe máy cũng đẹp, mà ô tô cũng chất.”

Mai Phương cảm thán khi được ngồi trong xe ô tô thể thao màu đỏ của Khôi Nguyên.

Vì cả đội chỉ có hai thành viên nữ duy nhất nên mọi người ưu tiên hai cô gái lên xe ô tô của Khôi Nguyên cho đỡ nắng, cả đội sẽ đạp xe tới sau. Vũ Thanh hôm nay đi xe máy nên đi dẫn đoàn cùng đội. Do đi ô tô nên Khôi Nguyên cùng hai trợ lý có nhiệm vụ đi đặt nhà hàng và gọi món trước, các thành viên khác đến chỉ việc nhập tiệc luôn.

“Xe này không phải của tôi.”

Khôi Nguyên trả lời. Chiếc xe này vốn là của chị gái Khôi Nguyên, vì có việc phải đi tỉnh từ chiều qua nên Khôi Nguyên vẫn lái nó từ hôm qua cho tới giờ.

Khôi Nguyên liếc nhìn ra gương chiếu hậu, hai cô bé ngồi phía sau, một cô nghiêng ngó ngắm nghía, một cô bé đeo tai nghe mắt nhắm nghiền tựa đầu nhẹ lên cửa xe. Khôi Nguyên ngắm Hiểu Hân trợt nhớ hình ảnh lúc nãy cô bé ngước lên đưa cho anh chai nước, trên môi anh bất giác nở một nụ cười nhẹ. Khôi Nguyên vươn tay bật nhạc, giai điệu bài “Cry on my shoulder” vang lên từ ổ phát nhạc.

Hiểu Hân đang đeo tai nghe nhạc, nhưng thực chất máy mp3 quên không xạc nên đã hết pin từ lâu. Nghe giai điệu bài hát khiến Hiểu Hân thư thái hẳn, cô vốn không thích giao tiếp với người khác, chỉ thích lặng yên trong một thế giới của riêng mình, những lúc đó nhạc luôn là người người bạn đồng hành của cô.

Hiểu Hân đang đắm chìm theo bài hát thì bị Mai Phương tháo tai nghe ra hỏi.

“Này! Tối hôm qua cậu đi đến mấy giờ về thế?”

“Mấy giờ là sao?”

Hiểu Hân mở mắt ngạc nhiên hỏi.

“Thì tớ thấy cậu ngủ nên tớ tưởng tối qua cậu đi chơi về muộn. Hôm qua, tớ cùng mấy đứa lớp tớ tụ tập ở Nhà Thờ Lớn đến hơn 12 giờ mới về, vui ơi là vui!”

“Tớ ở nhà, chẳng đi đâu cả.”

“Cái cậu này, chẳng chịu chơi bời gì cả. Cả năm có mấy ngày lễ lớn được phép đi chơi muộn đâu chứ. Mấy đứa lớp cậu không rủ cậu hả?”

Hiểu Hân im lặng không trả lời định tiếp tục đeo tai nghe lên thì bị Mai Phương giữ tay lại.

“Mấy đứa lớp cậu không chịu rủ cậu đi, thì cậu đi cùng với lớp tớ nhé. Sắp đến tết dương lịch rồi, mấy đứa lớp tớ chúng nó dễ gần lắm, bảo đảm sẽ rất vui.”

“Cậu đừng mất công, tớ không muốn đi.”

Hiểu Hân từ chối, sau đó ngả ra ghế nhắm mắt lại.

Mai Phương bất mãn với cô bạn quay ra cằn nhằn với Khôi Nguyên.

“Sư huynh xem, lôi được con ốc lười này ra không dễ mà. Cứ như bà già ấy chẳng biết hưởng thụ vui vẻ gì cả”

Khôi Nguyên liếc nhìn Hiểu Hân qua gương chiếu hậu, những lời nói của hai cô bé vừa nãy khiến anh phần nào hình dung được thời thơ bé Hiểu Hân phải chịu những tổn thương như thế nào. Cha mẹ ly hôn chắc chắn bất cứ đứa trẻ nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng dễ mất niềm tin và phương hướng. Điều đả kích hơn đó là bị bạn bè phản bội cười cợt trên nỗi đau.

_o0o_

Khôi Nguyên đỗ xe trước một nhà hàng có phong cách hết trẻ trung trang nhã. Anh mở chốt xe tự động rồi quay lại nói với hai cô gái.

“Các em vào nhà hàng trước, tôi đã gọi đặt chỗ rồi, cứ đọc tên tôi là họ biết. Tôi kiếm chỗ gửi xe đã.”

“Nhà hàng này mình biết, mới mở nhưng rất nổi tiếng nha. Sư huynh chịu chơi thật!”

Mai Phương ngước nhìn biển hiệu, Hiểu Hân cũng nhìn theo. Hiểu Hân vốn chẳng bao giờ ra ngoài ăn uống tụ tập ở các quán KFC hay Lotteria như các bạn bè khác, nên trong lòng có chút cảm xúc khó tả, nửa muốn lấy lý do về trước, nửa muốn thử một lần cho biết. Hiểu Hân chưa kịp suy nghĩ đã bị Mai Phương kéo tuột vào trong. Nhìn dãy bàn đầy ắp những tốp người ngồi, vừa ăn uống vui vẻ, vừa nói cười rạng rỡ khiến Hiểu Hân đè bẹp suy nghĩ muốn quay về. Cô cắn răng tự nhủ, cố thử một lần cũng chẳng chết được.

Hiểu Hân và Mai Phương theo chỉ dẫn lên phòng được đặt riêng trên tầng hai.  Vừa ngồi xuống Mai Phương đã ấn quyển thực đơn vào tay Hiểu Hân.

“Chúng ta đi chợ nào! Cậu phụ trách gọi món chính, tớ gọi món phụ và đồ uống nhé.”

Hiểu Hân mở thực đơn ra, hình ảnh món ăn được chụp lại đẹp mắt cùng với ghi chú cụ thể. Lật qua lật lại, thấy món nào nhìn cũng hấp dẫn nhưng Hiểu Hân lại chưa từng thử qua nên đắn đo mãi.

“Em chọn gà quay tiêu mật đi, ở đây chế biến món này ngon lắm.”

Khôi Nguyên đã đến ngồi bên cạnh Hiểu Hân từ lúc nào mà Hiểu Hân không hề hay biết, có lẽ do mải mê xem thực đơn nên không chú ý tới. Đến khi nghe tiếng nói phát ra ngay bên cạnh Hiểu Hân mới giật mình quay sang. Khôi Nguyên ngồi bên cạnh lại nghiêng đầu ngó thực đơn nên khi Hiểu Hân quay sang khiến cho hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi chỉ một phân nữa thôi là hai chóp mũi có thể chạm vào nhau.

Hiểu Hân ngây người trong giây lát sau đó vội quay mặt đi, mắt chăm chú ngó thực đơn nhưng trong đầu mọi hình ảnh cứ loạn xạ hết lên.

Khôi Nguyên bên cạnh lại tỏ ra như chẳng có gì, anh cũng chẳng giành lại thực đơn để gọi mà cứ nghiêng đầu tiếp tục đọc từng món một cho người phục vụ ghi.

Mai Phương ngồi bên tay phải Hiểu Hân, lại đang mải chọn đồ uống nên không hề thấy tình huống mờ ám vừa rồi của Khôi Nguyên.

Khi các món ăn vừa được dọn lên thì các thành viên đội bóng và Vũ Thanh tới kịp lúc. Ai cũng đói meo, nhìn bàn ăn ngào ngạt thơm lừng mà cảm thán.

“Trời ơi, ngon quá xá luôn! Hôm nay phải ăn cho sư huynh cháy túi mới được.”

“Để xem các cậu làm cháy túi tôi được mấy lần.”

Cả đội ngồi xuống ăn uống thật vui vẻ, các câu chuyện được xoay hết từ chủ đề này sang chủ đề khác. Hiểu Hân chỉ lặng yên lắng nghe. Nhìn mọi người vui vẻ ăn uống như vậy trong lòng Hiểu Hân phát giác mình cũng không hề ghét không khí náo nhiệt này chút nào.

Chương 18

“Con xin phép bà và cậu cho em Hân tối nay đi chơi với con nha.”

Mọi người trong gia đình Hiểu Hân đang dùng bữa tối, nghe thấy lời đề nghị của Ngọc Trúc liền dừng đũa nhìn lên.

Bà nội Hiểu Hân lên tiếng phản đối đầu tiên.

“Em nó còn nhỏ, tối còn phải học bài. Mới ba cái tuổi ranh đi chơi tối thì hư người hết.”

“Ngoại à! Đêm nay là tết dương lịch mà, ngoại cho em Hân đi một buổi hôm nay với con thôi. Chẳng nhẽ con lại có thể làm hư em nó trong một buổi tối chắc”

“Không được, có lần này lại có lần sau.” Bà nội Hiểu Hân vẫn kiên quyết.

“Ngoại! Làm gì mà còn lần nào nữa, ngày kia con lại về tỉnh M rồi”.

Ngọc Trúc vẫn tiếp tục nài nỉ, hướng ánh mắt từ bà ngoại sang cậu của mình.

Ông An Đông suốt từ nãy chỉ im lặng, ông suy nghĩ một lát rồi nói.

“Tối nay con còn đi với ai nữa không? Cậu sợ con và em Hân đều là con gái, tối nay ngoài đường rất đông, đi khuya đi muộn như vậy không an toàn lắm đâu.”

“Cậu đừng lo, con đi cùng mấy đứa bạn hồi đại học của con, trong đó có anh Khang con chú Phúc giám đốc công an tỉnh nữa. Cậu thấy bảo kê cho bọn con chất chưa?”

Ngọc Trúc đắc ý khoe. Ông An Đông nghe rồi gật đầu nói.

“Được rồi, các con đi chơi nhưng không được về quá muộn đâu đấy.”

“Vâng! Con cám ơn cậu.”

Ngọc Trúc vui vẻ giơ hai ngón tay chiến thắng về phía Hiểu Hân.

Hiểu Hân trái lại chẳng có lấy một tia vui thích nào. Hiểu Hân cảm thấy phiền hà với bà chị họ chuyên tự quyết mà chẳng hỏi mình trước xem mình có muốn đi hay không. Hiểu Hân chán nản cúi đầu ăn cơm tiếp, bằng đuôi mắt Hiểu Hân cũng thấy thái độ lườm nguýt của bà nội dành ình.

Sau bữa cơm Hiểu Hân bỏ về phòng, Ngọc Trúc đuổi theo, nhanh chân len vào cửa không cho Hiểu Hân chốt cửa phòng.

“Này! Em giận chị đấy hả?”

“Chị đã hỏi em có muốn đi hay chưa? Em sẽ không đi đâu, chị cứ đi chơi với bạn đi”.

Ngọc Trúc sụ mặt xuống ra vẻ buồn.

“Chị cũng chỉ muốn em được đi chơi vui vẻ như bao bạn bè em thôi. Trước đây chị thật vô tâm, toàn đi chơi với bạn bè mà quên mất em”.

“Thôi đi chị, lúc đó em nhỏ xíu, dắt theo em chị phải làm bảo mẫu thì chơi được gì nữa.”

“Nhưng bây giờ em lớn rồi, cũng phải hưởng thụ chút vui vẻ chứ. Bạn bè chị nhiều anh độc thân lắm. Chị phải tuyển em rể sớm thôi, có người làm vệ sĩ cho em chị cũng yên tâm.”

“Hóa ra hôm nay chị định mang bán em sao, chuyện lần trước em còn chưa tính sổ với chị đâu.”

Hiểu Hân làm mặt giận sau đó chui vào giường nằm.

Ngọc Trúc ngồi xuống giường, lấy tay kéo cái chăn Hiểu Hân đang chùm kín đầu.

“Vụ lần trước chị xin lỗi rồi mà, đừng giận nữa, dậy thay quần áo đi chơi với chị đi”

Hiểu Hân ở trong chăn nói vọng ra

“Chị đi một mình đi, em không đi đâu”

“Con bé này, tối nay nhiều chương trình hay như vậy mà chui vào chăn làm sâu là sao. Em mà không đi là hối hận đó”

“Kệ em đi!”

Ngọc Trúc thực sự tức giận về tính cố chấp của Hiểu Hân.

“Em định sống nhàm chán như vậy sao, em định đóng cửa với tất mọi thứ như vậy hả. Mở lòng không có nghĩa là cái gì cũng đón nhận, em không thích điều gì thì hãy cho nó từ cửa này ra cửa kia là được”

Hiểu Hân mở chăn ra, đôi mắt nhìn nhưng vô hồn.

“Em chẳng đáng có được thứ gì hết. Em cảm thấy mình như kẻ sống nhờ vậy. Cứ an phận như vậy là được rồi”

Ngọc Trúc xoa má Hiểu Hân.

“Sao em lại nghĩ thế, ai sinh ra trên đời này đều có ý nghĩa hết. Đừng nghĩ mình nợ đời hay mình chẳng nợ gì hết. Sống là để cảm nhận, chấp nhận và đón nhận. Em phải cho đi thì mới biết mình nhận được gì. Nhận lại sẽ có đắng có ngọt,  em đã bao giờ tự hỏi cái mình cho đi người khác sẽ thấy vị gì chưa?”

Hiểu Hân ngồi dậy, im lặng không nói gì. Ngọc Trúc thấy Hiểu Hân có vẻ đang lung lay liền kéo tay Hiểu Hân đứng lên, đổi giọng pha trò để thay đổi không khí.

“Dậy nào, hôm nay phải chơi cho thật đã nhé. Sau này em muốn rủ chị chơi thì hơi bị khó đấy. Có giỏi thì lên tỉnh M học đi, chị đưa em vào đời luôn.”

Sau một hồi thay ra thay vào Ngọc Trúc đã chọn cho Hiểu Hân một bộ ưng ý, nhìn vào khuôn mặt với làn da trắng ngần, nét mắt nét mi như họa mà Ngọc Trúc không thôi cảm thán trong lòng “con bé này chẳng cần trang điểm cũng xinh rồi, chẳng bù mình mỗi lần đi chơi lại tốn cả lạng phấn”.

_o0o_

Hiểu Hân bị choáng ngợp bới không gian của khu vui chơi nổi tiếng nhất tỉnh này. Khu tổ hợp vui chơi có cả cafe, quán bar, phòng karaoke, phòng bi a, phòng game,… Còn rất nhiều khu vui chơi khác có đọc tên Hiểu Hân cũng không hiểu.

Ngay sảnh ngoài tòa nhà, là quán cafe hết sức hút mắt với nội thất đẹp đắt tiền. Vào cầu thang giữa sảnh là hệ thống thang máy với bảng sơ đồ từng khu.

Ngọc Trúc cùng các bạn cũ đặt phòng karaoke ở tầng 5. Thấy vẻ bất an của Hiểu Hân, Ngọc Trúc vỗ vai trấn an cô bé.

“Đừng lo, chơi ở đây rất vui. Bọn chị dự định là sẽ đi hát sau đó sẽ đến khu Suncity xem nhạc hội. À! Lúc 12 giờ ở đó sẽ có hoạt động thả bóng bay chúc năm mới đó”

Mọi năm Hiểu Hân chỉ nhìn thấy nhạc hội năm mới qua tivi, nên khi Ngọc Trúc nói sẽ được xem trực tiếp khiến Hiểu Hân có chút mong chờ.

Khi thang máy mở ra Hiểu Hân bắt đầu thấy sự náo nhiệt xuất phát từ mọi ngõ ngách không gian. Ánh sáng ở đây cực kỳ ảo bởi đèn led nhiều màu. Có vài người qua lại nơi hành lang tưởng như yên ắng, nhưng khi từng cánh cửa phòng mở ra là cả một thế giới âm thanh sôi động đang bị nhốt lại trong bức tường cách âm được dịp tràn ra. Ngọc Trúc mở điện thoại xem lại số phòng bạn mình nhắn tin, rồi kéo Hiểu Hân đi theo mình.

Phòng 506 mở ra, Hiểu Hân bị kéo vào, trong phòng tối hơn so với hành lang rất nhiều nên mắt Hiểu Hân chưa kịp thích ứng. Cô không nhìn rõ ai với ai chỉ thấy khuôn mặt mọi người nhập nhoạng trong ánh đèn laser chạy nhấp nháy trong phòng. Có người hét lên.

“Trúc đến muộn nha, phải phạt!”

“Ok! Nhưng phải nương tay ình chút ít để giữ thể diện với em gái chứ.”

“A! Ngọc Trúc dẫn em gái tới sao, mau lại đây”

Hiểu Hân bị đẩy tới phía trước.

“Đây là em họ mình, Hiểu Hân”

Do nhạc khá ầm ĩ, nên có chào từng người cũng không nghe được nên Hiểu Hân chỉ cúi chào lấy lệ.

“Phải Hân nhà chú Đông không? Sao lớn quá vậy, chị không nhận ra luôn” Một chị đến kéo tay Hiểu Hân ngồi xuống.

Mắt Hiểu Hân đã thích ứng nên nhìn rõ hơn, cô nhìn chị trước mặt nhưng chẳng thể nhớ ra là ai.

Thấy Hiểu Hân có vẻ không nhớ ra, chị ta nói.

“Chị là Giang, học suốt từ năm cấp ba đến đại học cùng chị Trúc nhà em. Chị đến nhà em nhiều lần rồi, chắc lâu không gặp nên em không nhớ ra.”

“Dạ!”

Hiểu Hân chỉ biết cúi đầu che bối rối của mình. Hiểu Hân ngước lên nhìn khắp phòng một lượt. Phòng hát này khá lớn có khoảng 15 người. Phòng hát thiết kế hình chữ U, có hai màn hình lớn đối diện nhau, ở giữa là nơi mọi người đứng biểu diễn, có người lại ngồi ngay tại bàn cầm mic hát.

Hiểu Hân vừa ngồi một lát đã có người chuyển đến ình một ly nước ép, còn của Ngọc Trúc là một chai bia.

Ngọc Trúc hướng Hiểu Hân nói.

“Em ngồi đây cùng chị Giang nhé, chị phải đi chào hỏi một chút.”

“Giang, cậu chăm nom em mình nhé, động viên em nó hát mấy bài cho đỡ buồn, tớ sang kia một lát”

Hiểu Hân nghe thấy từ “hát” vội xua tay.

“Các chị cứ chơi đi, em không biết hát đâu, kệ em”

Ngọc Trúc ghé sát mặt Hiểu Hân, lấy ngón tay búng lên chán Hiểu Hân.

“Đến đây rồi, chơi đi nhóc” Sau đó quay người dời đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring